Sau khi đám cận vệ của Triệu Tú hoàn thành nhiệm vụ tàn độc, chúng vội vàng trở về phủ, xem như đã tiêu diệt xong một mối họa. Nhưng chúng đâu hay biết, đứa trẻ mà chúng nhẫn tâm vứt bỏ ngày hôm nay sẽ là đại họa ập xuống đầu toàn bộ gia tộc chúng trong tương lai không xa.
Trong màn đêm u tối thăm thẳm, một thân xác tàn tạ, người đầy thương tích, từ từ mở mắt. Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt, một cảm giác tuyệt vọng vô tận bao phủ toàn bộ tâm trí. Đó chính là Lâm Tử. Hắn bị thương đến nỗi toàn thân nhức nhối, từng thớ thịt như bị xé toạc, vậy mà vẫn bị lũ người kia tàn nhẫn quăng xuống vực thẳm.
May mắn thay, màn đêm quá đỗi đặc quánh đã che khuất tầm nhìn của đám hắc y nhân. Chúng không hề hay biết, Lâm Tử không rơi thẳng xuống đáy vực ghê rợn, mà bị mắc kẹt trên một tán cây cổ thụ cao chót vót nằm gần vách vực.
Cơ thể đau nhức đến tận xương tủy, Lâm Tử run rẩy cố gắng gượng bò, từng chút từng chút một, đến bên cạnh một hồ nước nhỏ ven đó. Khuôn mặt non nớt của cậu giờ đây chỉ còn in hằn một nỗi hận thấu xương. Hắn thầm nghĩ: Bản thân chỉ là một đứa trẻ non nớt, vì cứu mạng người mà lại bị hãm hại đến nông nỗi này! Vừa oán thán số phận, vừa chịu đựng nỗi đau khổ thể xác lẫn tinh thần, Lâm Tử vội vã uống một ngụm nước mát từ ven hồ, sau đó, ý thức dần mờ đi, hắn từ từ chợp mắt, chìm vào vô định.
Trong giấc ngủ, một cảm giác ấm áp lạ thường bao trùm lấy Lâm Tử, xoa dịu từng vết thương nhức nhối. Hắn mở mắt ra, không còn thấy màn đêm đen kịt hay vực sâu lạnh lẽo. Thay vào đó, hắn đang ở trong một căn nhà lá đơn sơ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Những vết thương trên người hắn đã được băng bó cẩn thận bằng những loại thảo dược lạ lẫm, không còn cảm giác đau đớn dữ dội như trước.
Lâm Tử vội vàng ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng, hô hoán: "Là ai đã cứu ta? Đa tạ ân nhân!" Giọng hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng đầy sự biết ơn và tò mò.
Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Một thiếu nữ bước vào, mang theo hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc và sương sớm. Nàng có mái tóc đen nhánh buông xõa đến eo, làn da trắng ngần như ngọc, đôi mắt trong veo như hồ thu và đôi môi chúm chím như cánh hoa đào. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp thoát tục, tựa như tiên tử giáng trần.
Vẻ đẹp của nàng khiến Lâm Tử ngây người trong giây lát. Hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười, nụ cười như xua tan mọi u ám trong căn phòng. Giọng nói nàng trong trẻo, êm ái như tiếng suối reo: "Ngươi tỉnh rồi sao? Vết thương của ngươi khá nặng, may mà ta phát hiện kịp thời."
Không đợi Lâm Tử đáp lời, cô gái vội bưng lên một tô thuốc bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngai ngái nhưng dễ chịu. Nàng ngồi xuống mép giường, cầm thìa nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Lâm Tử. Lúc đầu, Lâm Tử còn ngạc nhiên, vẻ mặt bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi đôi mắt nàng dịu dàng nhìn hắn, và hơi ấm của tô thuốc lan tỏa trong miệng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rung động lạ thường, một sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được, xua đi phần nào nỗi lạnh giá của sự phản bội.
Sau khi Lâm Tử uống xong thuốc, cô gái đặt tô xuống, rồi chậm rãi nói: "Ta tên là Tử Yên. Sáng hôm đó, ta đi hái thuốc ở ven núi, bỗng thấy một vệt máu lạ. Tò mò, ta lần theo dấu vết thì thấy ngươi bị mắc trên tán cây cổ thụ gần vực thẳm. Ngươi bị thương rất nặng, nhưng may mắn là vẫn còn thở. Ta liền cứu ngươi về đây chữa trị. Không ngờ, ngươi đã hôn mê suốt bảy ngày rồi đấy.
Lời nói của Tử Yên khiến Lâm Tử sửng sốt. Hắn không ngờ mình đã bất tỉnh lâu đến vậy. Bảy ngày... Và cô gái này đã ở đây chăm sóc hắn suốt từng ấy thời gian.
Lâm Tử cố gắng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Tử Yên, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kiên định: "Ta tên là Lâm Tử. Đa tạ ơn cứu mạng của Tử Yên cô nương." Sau đó, dường như không thể kìm nén được sự thắc mắc và nỗi hận trong lòng, hắn dò hỏi: "Tử Yên cô nương có biết về Triệu Gia trong kinh thành không?" Ánh mắt Lâm Tử ánh lên vẻ phức tạp, xen lẫn sự căm phẫn khi nhắc đến cái tên đó.
Tử Yên khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu khi nghe nhắc đến cái tên đó. Nàng đáp: "Triệu Gia... Ta có biết chút ít. Đó là một gia tộc ỷ thế hiếp người, chuyên dùng quyền lực để chèn ép dân nghèo. Mới ba ngày trước thôi, họ đã cho người đến đốt rụi một môn phái hoang phế trên đỉnh Nguyệt Khê – nơi ngươi được cứu về đấy. Nghe nói là để báo thù cho một tên công tử Triệu Gia đã bị thương."
Nghe đến đây, Lâm Tử như bị sét đánh ngang tai. Nguyệt Khê Các! Nơi mà sư phụ Thanh Phong, Chưởng môn và A Tam đã biến mất. Nơi mà hắn đã coi là nhà. Tất cả đã bị Triệu Gia hủy hoại! Nỗi hận thù trong lòng Lâm Tử bùng lên dữ dội, thiêu đốt tâm can hắn.
Tử Yên nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Lâm Tử, thở dài nói tiếp: "Ta còn nghe nói, gia tộc Triệu có một vị tiên nhân cực kỳ có địa vị trong kinh thành. Có tin đồn rằng ông ta sắp độ kiếp, chuẩn bị hóa thành tiên nhân chân chính rồi."
Thông tin này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn phẫn nộ trong Lâm Tử cuộn trào. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên. Một gia tộc quyền thế, tàn nhẫn, đã hủy hoại nơi hắn nương thân, và lại còn có một vị cao nhân sắp thành tiên nhân chân chính chống lưng? Nỗi hận thù sâu sắc ăn sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào của Lâm Tử. Hắn thề trong lòng: Sớm muộn gì cũng phải khiến toàn bộ Triệu Gia phải trả giá!
Nhưng rồi, một luồng suy nghĩ khác chợt xẹt qua tâm trí hắn, như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa căm phẫn. Trả thù? Nếu bây giờ mình manh động, lao đến Triệu Gia thì chẳng khác nào tìm đường chết! Đối thủ không chỉ là tên công tử Triệu Tú, mà là cả một gia tộc có thế lực, lại còn có một tiên nhân sắp độ kiếp! Hắn không chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu bọn chúng điều tra gốc gác của mình, cha mẹ ở quê sẽ liên lụy. Và cả Tử Yên cô nương... cô ấy đã giúp đỡ mình, nếu bị Triệu Gia phát hiện, chắc chắn cũng sẽ gặp họa!
Nỗi hận không tan, nhưng lý trí đã thắng thế. Lâm Tử vội nhìn Tử Yên, ánh mắt phức tạp nhưng đầy chân thành: "Cảm tạ Tử Yên cô nương." Hắn không nói thêm gì về Triệu Gia, chỉ gật đầu một cái thật khẽ, như muốn giấu đi những suy tính trong lòng.
Tử Yên dường như hiểu được nỗi lòng hắn, nhẹ giọng đáp: "Ngươi bị thương nặng, cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm nữa cho khỏe hẳn. Nếu muốn rời đi, ta sẽ không giữ ngươi đâu." Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự quan tâm không lời.
Bình luận
Chưa có bình luận